2 câu chuyện lạnh người về 'thần khuyển' trấn yểm

Thứ năm, 22/12/2016

Những câu chuyện về 'thần khuyển' trấn yểm tại Hải Phòng, Bắc Ninh, khiến nhiều người và động vật chết bí ẩn, ốm đau nếu có hành vi phạm thượng, đã gây hoang mang cho không ít người dân.

Những câu chuyện về 'thần khuyển' trấn yểm tại Hải Phòng, Bắc Ninh, khiến nhiều người và động vật chết bí ẩn, ốm đau nếu có hành vi phạm thượng, đã gây hoang mang cho không ít người dân.

Trâu, bò chết đứng, người chết bí ẩn

Lần mò tìm ra đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn thuộc phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) theo lời kể của một người quen, rằng ở đó có một con chó đá rất thiêng bởi những câu chuyện huyền bí được người dân xung quanh lưu truyền… Tiếp tục đi thêm một quãng đường dài trên công trường rộng bao la, tôi cũng tìm được đến nơi… ngự của “thần khuyển” theo như lời của người dân ở đây. “Thần khuyển” được chôn để lộ 2/3 phía thân trên, bên cạnh là một cây chay và khóm tre già. Trước mặt “thần khuyển” có một vầng đất làm nơi cắm hương vẫn còn để lại nhiều chân hương đã cháy. Không biết có phải vì nơi “thần khuyển” nằm giữa đồng không mông quạnh, nhưng có lẽ ai đến lần đầu mà lại đi một mình thì cũng sẽ không khỏi… lạnh người.

Sau khi tiếp cận được nơi “ngự” và không quên chụp lại hình ảnh ở tất cả các góc, theo lời người dân nơi đây, tôi đến gặp những lão niên trong khu dân cư Đại Thắng (phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) để biết thực hư những câu chuyện xung quanh “thần khuyển” này. Năm nay đã 85 tuổi, mặc dù hơi bị nặng tai, phải nói to mới nghe rõ nhưng cụ Ngô Văn Ấn vẫn còn khá minh mẫn. Cụ Ấn khẳng định, từ khi còn bé, cụ đã nghe người lớn kể rất nhiều chuyện về con chó đá này. Đặc biệt có một giai thoại thế này, hồi đó làng bên có lão địa chủ giàu có tên Hàn Hiên vô cùng tham lam và độc ác. Lão địa chủ này thường xuyên cho người sang các làng bên cướp bóc của dân lành… 

Sau bao nhiêu năm bị chà đạp, ức hiếp, bên làng ông Ấn được một thầy pháp mách nước phải chôn một con chó đá được trấn yểm cẩn thận để nó có thể trông giữ, cai quản vùng đất của dân làng. Từ khi chôn con chó đá, bỗng nhiên nhiều gia súc, gia cầm và còn có cả người nhà của lão địa chủ Hàn Hiên đang khỏe mạnh bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà toàn chết… đứng. Và cũng từ đây, lão địa chủ Hàn Hiên không còn dám cho người sang ăn hiếp người làng ông Ấn nữa. Nhiều người trong làng biết ơn ông “thần khuyển”, sau đó cứ đến ngày rằm, mùng một đều đem lễ ra khấn tạ...

Để cho “thần khuyển” được mát mẻ, người dân trong làng trồng bên cạnh một khóm tre và một cây chay để hàng ngày tỏa bóng mát che cho… “ông”. Đám trẻ con trong làng sau khi nghe câu chuyện của người lớn kể lại đứa nào đứa này mắt xanh, mắt dẹt. Nhiều khi đi qua thấy cây chay ra quả chín vàng nhưng không ai dám trèo lên vặt quả vì sợ “thần” nổi giận trừng phạt. Lại có câu chuyện một đứa trẻ trong làng do chưa nghe kể về “thần khuyển” bao giờ nên vác dao ra chặt một cây tre mang về làm diều. 

Thế nhưng diều chưa làm xong thì thằng bé bỗng dưng lăn ra đau bụng mà không hiểu lý do tại sao. Mãi sau người nhà biết chuyện đã phải sắm lễ mang đến tạ lỗi “thần khuyển”. Lễ vừa hạ xuống thì đứa trẻ ở nhà cũng khỏi đau bụng(?!).

Cụ Ấn còn đưa ra một danh sách người làng qua đời trong những năm gần đây và cho rằng có liên quan đến đến “thần khuyển”.

Giếng ngàn tuổi và giai thoại về đôi “thần khuyển” trấn giữ của

Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, cạnh ao Quan, giếng thiêng ngàn tuổi ở thôn Rích Gạo, xã Phù Chẩn, TX.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh được người dân hương khói và xem như một nơi bất khả xâm phạm. Người làng hoang mang khi một ông “thầy bói” phán, rất có thể đất đã bị người Tàu yểm vào đôi chó đá, bất cứ ai mạo phạm sẽ bị trừng phạt, nặng thì mất mạng, nhẹ thì làm ăn đi xuống, gia đình lục đục.

Sinh ra, lớn lên gắn bó với làng từ nhỏ, cụ Nguyễn Công Sinh (77 tuổi) cho biết: “Thành giếng cổ được xếp bằng nhiều phiến đá nhỏ từ dưới đáy lên đến miệng giếng sâu đến cả mấy chục mét, nước trong veo, cả làng chỉ dùng làm nước ăn chứ tuyệt đối không được tắm, giặt. Còn giếng có từ bao giờ thì không ai biết, đời ông, đời bố tôi sinh ra đã có giếng rồi. Các cụ bảo, giếng của làng ước chừng đến cả ngàn tuổi. Ngày tôi còn nhỏ, khu vực giếng cổ nằm bên ao Quan, được bao bọc bởi rặng tre làng dày đặc, cao vút, chỉ có một lối vào duy nhất. Lũ trẻ con trong làng như chúng tôi ngày đó ít dám bén mảng tới, một phần vì bố mẹ cấm (do sợ ngã xuống giếng, xuống ao), phần vì khu vực này vắng người qua lại mà người làng còn đồn, ban đêm thi thoảng có xuất hiện những hiện tượng lạ”.

Nhắc đến giếng thiêng của làng, ông lão bán nước đầu làng kể một câu chuyện xảy ra cũng đã gần chục năm về trước, nhiều nhà sống gần khu vực giếng thiêng bị bạo bệnh chết trẻ. Không ai dám khẳng định, họ chết vì lấn chiếm đất giếng thiêng, nhưng cả xóm không ai bị sao, chủ nhân hai ngôi nhà ở cạnh giếng lại bị lâm bệnh hiểm nghèo cùng một thời gian rồi qua đời. Điều này khiến câu chuyện phạm giếng thiêng mất mạng được người dân lan truyền, thêu dệt khắp vùng. Có người còn bảo đi xem bói, ông “thầy bói” bảo đất giếng thiêng lắm, bất khả xâm phạm. Đất giếng thiêng đừng bao giờ nhòm ngó hay chiếm dụng sẽ chuốc họa vào thân, nặng thì mất mạng, nhẹ thì điên dại, gia đình lục đục, làm ăn đi xuống.

Thực hư câu chuyện chiếm đất đổi mạng này như thế nào, cụ Nguyễn Thị Hội (74 tuổi) nhà cách giếng thiêng không xa cho biết: “Ngày trước, một gia đình cạnh giếng đã thả vịt và chất đống rơm khiến khu vực này thường xuyên bẩn thỉu, ô uế. Chính việc này đã khiến các “ngài” nổi giận, làm gia chủ ốm nặng, mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất. Không những thế, gia đình khác lại lấn đất giếng làm phòng trọ cho công nhân ở làm ảnh hưởng đến không gian thanh tịnh của khu vực giếng thiêng. Kết quả, người chủ nhà cũng bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời khi tuổi còn khá trẻ. Hai cái chết xảy ra trong cùng một thời điểm khiến người dân trong làng, ngoài xóm đồn thổi rằng, họ đã mạo phạm đất thiêng nên bị trừng phạt, muốn yên ổn phải dừng ngay các hoạt động nuôi trồng, lấn chiếm phần đất của giếng”.

Còn theo cụ Nguyễn ánh Tuyết (75 tuổi), từ cổ, chí kim chưa ai dám mạo phạm đến khu vực giếng thiêng bởi có hai “thần khuyển” canh giữ. Sau những chuyện đau lòng xảy ra với những người dân sống gần giếng thiêng, các cụ trong làng đã xây dựng một miếu thờ nhỏ để người dân thắp hương vào những ngày lễ, tết, ngày rằm, mùng một cầu mong những điều tốt đẹp nhất. Cụ Tuyết cũng phỏng đoán, rất có thể, người xưa giấu của trong khu vực giếng cổ và yểm hai con chó đá để giữ của. Chính vì vậy, những người xâm phạm như muốn tìm kiếm kho báu đều bị trừng phạt trừ khi được giải. Còn thực hư kho báu được giấu ở đâu, số lượng bao nhiêu thì không ai biết, chỉ biết rằng, cặp chó đá bỗng nhiên mất tích.

Nhắc đến cặp chó đá hàng ngàn năm canh giếng cổ, cụ Nguyễn Thị Hội xót xa kể câu chuyện xảy ra chục năm trước về đôi “thần khuyển” đã bị hai kẻ lạ mặt đào trộm. “Khoảng chục năm về trước ông trưởng thôn có dẫn hai người lạ về làng giới thiệu là các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa về xin phép làng cho tìm hiểu đôi chó đá bên giếng cổ. Công việc nhà nông bận rộn, ít ai để ý đến hai người lạ làm gì. Khoảng một tuần sau, sau một đêm trời tối đen như mực, hai con chó đá đã không cánh mà bay. Sau hôm đó, cũng không thấy hai nhà nghiên cứu đâu, ông trưởng thôn lúc đầu giới thiệu gặp dân làng cũng không biết. Kể từ đó, cặp chó đá mất tích”.

Cũng theo các cụ cao niên trong làng, ngoài cặp chó đá bị đánh cắp, nền giếng còn bị bật tung, vị trí chân hai con chó đá bị đào sâu, một vài bản khắc chữ Tàu còn sót lại. Những người biết chữ Hán nghi ngờ người Tàu chỉ mượn cớ nghiên cứu văn hóa đã đào trộm chó đá lấy vàng đi. Vị trí của đôi chó đá và giếng thiêng nằm sát bờ ao Quan tấp nập tàu thuyền qua lại một thời. Gọi là ao nhưng thực ra giống sông hơn, bởi trước đây, ao này nối các xã, huyện với nhau dài đến vài km đổ ra sông Đuống, đây được xem là con đường thủy giao thương lớn trong vùng những năm trước đây. Hiện, ao Quan nay đã bị lấp chỉ còn dài hơn 1km. Chính từ những căn cứ lịch sử, nhiều người cho rằng, người Tàu đã giấu của mà người dân không hề hay biết.

Cho đến nay, nhiều người dân thôn Rích Gạo khi nhắc đến chuyện đau lòng xảy ra với ông T. nhà gần ngay giếng thiêng vẫn tỏ ra sợ hãi và cảnh báo con cháu không được mạo phạm. Chuyện kể rằng, vào một đêm sáng trăng, ông T. đang ngủ, bỗng nhìn thấy hai con chó trắng từ khu vực