Những cổ vật bị thất lạc và chuyện tượng Bồ Tát

Thứ sáu, 10/02/2017

Cổ vật quốc gia, tượng Bồ Tát Tara, là pho tượng chính mà bia đá Đồng Dương nói đến. Nhưng ít người biết rằng, số phận pho tượng là cả một giai thoại ly kỳ.

Bí mật lần đầu công bố về hành trình phát lộ những cổ vật vô giá

Từ lâu, miền Trung luôn được xem là “mảnh đất màu mỡ” của giới khảo cổ lẫn buôn bán cổ vật. Nơi đây hiện vẫn lưu giữ nhiều dấu vết khảo cổ cũng như nhiều cổ vật quý với nhiều huyền tích kỳ bí. Trong loạt bài này, chúng tôi hy vọng mang lại cho bạn đọc cái nhìn mới hơn, không chỉ về giá trị vật chất mà còn là giá trị tinh thần, tâm linh của những cổ vật. Đồng thời qua đó, cung cấp những thông tin PV khám phá đầy thú vị, ly kỳ đến độc giả...

Kỳ 1: Tượng BồTát “thức tỉnh” vào đêm mưa bão và lời giải cho bảo vật bị thất lạc

Được đánh giá là một trong số ít cổ vật quốc gia, tượng Bồ Tát Tara là pho tượng chính mà bia đá Đồng Dương nói đến. Nhưng ít người tường tận rằng, liên quan đến số phận pho tượng là cả một giai thoại ly kỳ về kho báu, tâm linh bí ẩn mà đến nay, lời giải đáp vẫn còn bỏ ngỏ.

Bí ẩn ngàn năm

Theo chỉ dẫn của anh Lý Hòa Bình (cán bộ bảo tàng Điêu khắc Chăm Pa Đà Nẵng), chúng tôi có cơ hội mục sở thị tượng Bồ Tát Tara – một trong các cổ vật Quốc gia đang được lưu giữ ở bảo tàng. Đây cũng là cổ vật quý được phát hiện ở Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Phật viện lớn nhất Đông Nam Á.

tuong-phat

Những vết tích còn lại trên tay Bồ Tát Tara khi bị bẻ mất hai “báu vật cầm tay”.

Ngày nay, Phật viện Đồng Dương gần như bị phá huỷ hoàn toàn, chỉ còn lại duy nhất một mảng tường tháp không nguyên vẹn mà người dân quanh vùng gọi là Tháp Sáng. Nhưng, với kiến trúc đồ sộ của kinh đô Phật giáo một thời, người đời vẫn tin rằng, trước khi dời đi, người Chăm nhất định đã chôn giấu “kho tàng” của mình là pho tượng Bồ Tát Tara mà bia ký Đồng Dương đã đề cập ở một địa điểm bí mật trên vùng đất này.

Câu chuyện thậm chí còn được thêu dệt thêm bằng không ít truyền thuyết ly kỳ, về những vệt sáng lấp lánh trên đỉnh núi Ngang và sự “thức tỉnh” của Bồ Tát. Thế nhưng, trải qua hàng trăm năm với hàng ngàn cuộc khảo cổ của nhiều chuyên gia quốc tế, Việt Nam, thậm chí đối với cả những kẻ “săn lùng cổ vật”, bức tượng cổ vẫn ẩn sâu như một lời thách thức. Cho đến một ngày, Bồ Tát Tara được “thức tỉnh” bằng chính những người dân tộc Trà nơi mảnh đất cổ Chăm Pa này.

Để tường tận câu chuyện “thức tỉnh” cổ vật này, từ nhiều tài liệu do bảo tàng Điêu khắc Chăm Pa Đà Nẵng cung cấp, chúng tôi tìm đến vùng đất Đồng Dương, nơi phát hiện ra bức tượng. Ông Trà Tấn Vụ (61 tuổi, Trưởng thôn Đồng Dương) nhớ lại: Đó là ngày 10/8/1978, một bữa xế chiều mưa như trút nước, cả làng bỗng nhốn nháo bởi thông tin ông Huỳnh Tấn Kết, một người trong thôn phát hiện tượng Phật Bồ Tát nặng hơn trăm kilogam trong lúc đào gạch thẻ dưới chân Tháp Sáng. Khi người dân đến nơi, lớp quách phía trên tượng Phật đã bị phá bỏ. Trước mắt mọi người, một pho tượng Bồ Tát màu xanh đen tỏa rạng lờ mờ sau lớp cát.

Ngay lập tức, thông tin trên được cấp báo lên chính quyền. Hiện trường phát hiện tượng Phật được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt. Bao đời nay, đối với bà con tộc Trà ở Đồng Dương, bức tượng Phật Bồ Tát Tara là một báu vật thiêng của cộng đồng. Sự phát lộ đột ngột đầy bí ẩn của Bồ Tát Tara giữa ngày mưa gió bão bùng, khiến người dân nơi đây tâm niệm rằng, tổ tiên đã phù hộ, độ trì để một người trong tộc Trà phát ngộ vị trí bức tượng. Chính vì lẽ đó, người ta tin rằng suốt hơn 1.000 năm, hàng vạn kẻ đến người đi, thậm chí có bao cuộc săn lùng cổ vật, nhưng chẳng một ai có thể biết tượng Bồ Tát ở đâu.

Ngay sau sự kiện phát hiện chấn động này, chính quyền tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) đã cử đoàn cán bộ đưa cổ vật về Bảo tàng, bởi bức tượng Tara dân làng Đồng Dương tìm thấy chính là pho tượng còn được gọi là Laksmindra- Lokesvara mà giới khảo cổ đã tìm kiếm và chờ đợi trong nhiều thế kỷ.

Anh Lý Hòa Bình – cán bộ bảo tàng cho biết, nguyên mẫu tượng Laksmindra- Lokesvara đứng thẳng, thân hình cân đối, hai tay cầm hai biểu tượng đưa ra phía trước như ban phước lành. Tuy nhiên, khi bức tượng được đưa về bảo tàng thì hai cổ vật cầm tay đó đã biến mất. Điều này khiến giới khảo cổ, các nhà nghiên cứu dấy lên một cuộc tranh luận hai vật này có thực sự tồn tại không hay chỉ là những họa tiết mô phỏng trên tranh... và cho đến nay chưa ai lý giải được bí ẩn này.

Ai cất giữ bí ẩn?

Theo quan sát của chúng tôi, bức tượng Bồ Tát Tara lưu giữ tại bảo tàng Điêu khắc Chăm Pa Đà Nẵng quả thực đến nay dường như vẫn thiếu mất các vật biểu trưng ở hai tay. Ngược dòng sử sách, tìm kiếm những trang vẽ, phác họa về Bồ Tát Tara, có ý kiến cho rằng, trên tay của Ngài là bông sen và bình cam lồ. Nhiều phác họa lại nhận định đó là bông sen nở năm cánh và con ốc biển. Vậy câu hỏi đặt ra, thực sự có tồn tại hay không bí mật về hai biểu tượng cầm tay trên cổ vật này?

Liên quan đến bí mật này là một chi tiết ly kỳ về vùng đất phát hiện cổ vật. Anh Bình kể, lúc tiếp nhận cổ vật từ vùng Đồng Dương, không ai hay biết về việc thiếu mất hai biểu tượng cầm tay. Cách đây hơn 10 năm, đoàn cán bộ của ban Quản lý bảo tàng Điêu khắc Chăm Pa đã có chuyến đi về thăm lại khu di tích Đồng Dương, Phật viện nổi tiếng của Vương quốc Chăm Pa xưa để xác nhận lại thông tin. Và quả thực, hai cổ vật ấy là có thật. Đó là biểu tượng cầm tay bằng đồng, vốn là của tượng Bồ Tát Tara.

Vậy vì sao hai cổ vật cầm tay trên lại tách rời khỏi tượng Bồ Tát Tara? Ông Trương Văn Việt, nguyên Chủ tịch xã Bình Định Bắc (vùng Phật viện Đồng Dương xưa) xác nhận với chúng tôi: Vào năm 1978, lúc phát hiện tượng, một người dân trong làng đã nhanh tay bẻ mất hai vật đính trên tay Bồ Tát đem về nhà cất giữ. Lúc cán bộ tỉnh về đưa tượng đi cũng không hề hay biết về sự mất mát này. Sau đó, cuộc họp diễn ra, quyết định giao cho vị chủ tịch xã bấy giờ cất “báu vật” ấy giữ kèm thông lệ “sống để bụng, chết mang theo”. Từ đó đến nay, trải qua gần 40 năm đã có đến bảy đời chủ tịch xã bảo mật hai cổ vật huyền bí trên. Chính vì vậy, cho đến nay, hai cổ vật trên vẫn là điều bí ẩn với nhiều người. Số người được nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một câu hỏi khác cũng được nhiều chuyên gia khảo cổ đưa ra: “Vậy hai cổ vật trên tay Bồ Tát Tara là gì? Thực sự, nó ẩn chứa những bí mật như thế nào mà bao đời nay người dân Đồng Dương lưu truyền và bảo mật như vậy?”. Theo tài liệu lưu giữ tại bảo tàng Điêu khắc Chăm Pa Đà Nẵng thì vật thứ nhất là một bông sen nở gồm năm cánh đều đặn ôm gọn sát một bát sen tròn bên trong, các cánh sen đưa thẳng lên phía trên và đầu mỗi cánh hơi loe ra, mỗi cánh sen bên ngoài có gờ nổi dọc ở giữa chạy dài từ đầu nhọn đến chân của cánh hoa. Năm cánh sen đều đặn kế tiếp nhau và chỉ làm thành một lớp duy nhất ôm gọn sát một bát sen khá to ở bên trong. Vật thứ hai thuôn như hình trái xoài non, đầu nhỏ phía trên có dấu vết mờ nhạt của đường xoáy trôn ốc, đầu to còn thấy một vết lõm xéo dọc hơi sâu và có đường gờ vặn lên hình miệng con ốc. Bên ngoài gần miệng ốc có phần dài lồi hẳn lên và quặp sát vào như hình các đốt của ngón tay.

Căn cứ vào những vết tích trên bức tượng, các chuyên gia tại bảo tàng Điêu khắc Chăm Pa kết luận: Bàn tay phải cầm bông sen, bàn tay trái của Tara cầm con ốc biển phần miệng quay xuống. Theo nhiều nhà nghiên cứu, bông sen trên bàn tay phải tượng trưng cho hương sắc tinh khiết, tình yêu thương, trí tuệ, chứa đựng vẻ đẹp và sự sinh sôi nảy nở. Và con ốc biển ở tay trái tượng trưng cho sự quán xuyến mọi âm thanh thế gian, sướng khổ, vui buồn, là vũ khí đầy quyền năng để thanh lọc, ban phát và tập hợp niềm hy vọng của muôn loài.